Lúc này chú Lê phát hiện bên cạnh có một tảng đá kỳ quái, chú lập tức chiếu đèn pin sang, ba chúng tôi thấy thế cũng nhanh chóng lao tới. Đến đó thì thấy mặt trên của tảng đá này cũng có phù văn, hơn nữa còn có một chỗ lõm xuống, bên trong có cái gì đó đen sì sì.
La Hải rút dao găm ra quẹt thứ đen sì sì đó, ngửi thử và nói: "Là dầu hỏa thời xưa dùng, đã khô cạn rồi".
Chú Lê nghe thế bèn lấy diêm trong người ra, quẹt một que ném vào tảng đá kia, chỉ nghe "phừng... phừng... phừng..." liên tiếp mấy tiếng, hai bên bờ sông lập tức bùng lên từng đám lửa màu xanh lam.
Lúc này chúng tôi mới phát hiện, hoá ra tảng đá này là đèn dẫn lửa. Vừa rồi vì ánh sáng của đèn pin có hạn nên xung quanh con sông tối om không thấy rõ lắm, bây giờ nhìn lại mới phát hiện nơi này đúng là không chỉ đơn giản như thế...
"Mặt trên đây khắc chữ gì vậy?" Tôi tò mò hỏi.
Chú Lê nói mập mờ: "Là chú đuổi quỷ của dân tộc Mãn, giờ xem ra mặc dù đây là cổ mộ nhưng cũng không phải cổ mộ đứng đắn gì, mọi người đều phải cẩn thận!"
Tôi nghe thế thì thấy khá buồn cười, cổ mộ mà còn chia ra đứng đắn với không đứng đắn à? Nhưng mà lại thấy Đinh Nhất cảnh giác nói: "Không khí ở đây không thích hợp lắm, tuy bây giờ ngoại trừ âm khí hơi nặng nề thì không có gì nữa, nhưng tôi vẫn lờ mờ cảm giác được giữa âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2954249/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.