Cũng không biết có phải do uống rượu xong khô nóng hay không, tóm lại tôi ngủ tới nửa đêm thì khát quá nên tỉnh lại, vì thế phải bò dậy tìm nước uống. Nhưng khi tôi đang cầm bình nước tu ừng ực vào miệng, đột nhiên nghe thấy có tiếng khóc từ ngoài cửa truyền vào...
Đang tối đêm tối hôm đột nhiên nghe thế, dọa tôi thiếu chút nữa là sặc cả nước. Chờ tôi lấy lại hơi nghe cẩn thận, phát hiện lại là tiếng khóc của bé gái!
Tiếng khóc r*n r* nức nở, như rất đau buồn. Đêm muộn thế này mà con cái nhà ai lại khóc đáng thương như vậy chứ? Lại nói, người lớn đều chết cả rồi sao? Con khóc đến như vậy mà cũng không quan tâm?
Tôi vừa phát bực vừa trở lại giường ngủ, mà lúc này Đinh Nhất lại cũng ngủ say như chết, xem ra chai rượu quý giá cất riêng kia của chị Bạch thực sự lợi hại!
Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, đầu tôi có hơi lâng lâng, có lẽ là di chứng say rượu lưu lại từ ngày hôm qua! Nhưng Đinh Nhất tỉnh dậy lại như chẳng có việc gì, tốc độ chuyển hoá cồn trong cơ thể cái tay này đúng là nhanh gớm!
Ăn xong bữa sáng, ba chúng tôi theo chị Bạch đi đến căn phòng "đặc biệt" chị nói, là một căn phòng ở tận cùng bên trong hành lang lầu hai, cửa gỗ xưa cũ phong cách châu Âu gây cảm giác áp lực và nặng nề cho người khác.
Bây giờ tất cả chìa khoá cửa đều do chị Bạch cất giữ, bởi vì để chìa khoá ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2956845/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.