Chú Lê nghe thế vỗ bộp lên đầu nói: "Đúng rồi! Chính là mùi này, sao chú lại không nhớ ra chứ!"
Lúc này thấy chú dùng giấy bọc lại chỗ bột phấn màu đen đó, xoay người giao cho chị Bạch: "Cô tìm một phòng thí nghiệm ở bản địa, bảo bọn họ nghiên cứu xem bột phấn này rốt cuộc là thứ gì?"
Chị Bạch nhận lấy bột phấn: "Việc này không thành vấn đề, vừa hay tôi quen vài viện nghiên cứu có thể làm kiểm tra đo lường kiểu này, kết quả sẽ có rất nhanh thôi."
Tuy rằng bây giờ chúng tôi cũng coi như có một phương hướng để điều tra rồi, nhưng mà giống như vẫn còn cách sự thật xa vạn dặm, bột phấn màu đen đó nếu đúng là do người biến thành, thế thì thứ năng lượng nào có thể làm người ta hoá thành bột phấn trong nháy mắt đây?
Sau khi rời khỏi căn phòng kia, chị Bạch dẫn chúng tôi đi dạo trong vườn nho, thuận tiện xem công nhân ủ rượu như thế nào. Vì giờ đang là mùa hái Cabernet Sauvignon, cho nên công nhân của trang viên rượu đều bận bịu trong vườn nho.
Tôi và Đinh Nhất còn ham náo nhiệt hái giúp một sọt, việc hái nho này tuy rằng thoạt nhìn đơn giản, nhưng thực tế động vào làm vẫn khiến người ta rất mệt mỏi. Vì để duy trì quả nho nguyên vẹn, tất cả nho ở đây hầu như đều do công nhân hái bằng tay, cho nên chỉ có lúc rửa và xay là cần dùng máy móc.
Giữa trưa, dưới yêu cầu mãnh liệt của chúng tôi, chú Lê tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2956846/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.