Lúc Cao Diễm Bình đi đã kết hôn, lại còn có một con trai chưa đầy hai tuổi. Nếu không phải vì điều kiện nhà chồng của Cao Diễm Bình không tốt, vì kết hôn mà nợ một đống, chị thật sự không nỡ rời xa con trai mình ra nước ngoài làm công nhân.
Chẳng qua năm đó chị chỉ ký hợp đồng hai năm với công ty xuất khẩu lao động, nên dựa theo quy định trên hợp đồng, Cao Diễm Bình làm việc ở Hàn Quốc hết hai năm là có thể về nước.
Lúc ấy chị nghĩ mình chỉ cần ra nước ngoài làm hai năm, ít ra cũng có thể để dành được ba bốn mươi vạn mang về, đến lúc đó mọi vấn đề khó khăn đều sẽ được giải quyết. Vì thế, chị mới huy động nguồn lực của cả nhà gom đủ sáu vạn phí thủ tục để nộp cho công ty xuất khẩu lao động, một thân một mình đi Hàn Quốc.
Nhưng từ đó về sau, Cao Diễm Bình mất hẳn liên lạc với gia đình. Thời gian đầu, chồng của Cao Diễm Bình có gửi thư cho vợ thông qua công ty xuất khẩu lao động, nhưng lần nào cũng không nhận được hồi âm của Cao Diễm Bình.
Mới đầu, công ty còn giải thích là vì những thư từ này đều nhờ người mang sang Hàn Quốc rồi, nhưng thời gian gấp gáp, Cao Diễm Bình không rảnh viết hồi âm. Tuy rằng lý do này hơi miễn cưỡng, nhưng đến cùng người nhà của Cao Diễm Bình không hiểu biết tình hình bên Hàn Quốc cho lắm, bọn họ nói cái gì thì nghe cái đó.
Tuy nhiên đến tháng thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2956938/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.