Chú Lê thấy bà lão lại muốn kích động, vội trấn an: “Bà chị, không phải chúng tôi không muốn giúp, nhưng đây là tìm xác xuyên quốc gia, nếu bên kia không có người quen giúp đỡ, chúng tôi đến đó cũng không biết có ích gì không!”
Tôi cũng thở dài, điều chú Lê nói là sự thật, mặc dù trước đó chúng tôi nhận không ít vụ tìm xác xuyên quốc gia, nhưng đó là do có người bên đó dẫn đường, nếu không chúng tôi chẳng nói được tiếng địa phương, đi với không đi cũng như nhau!
Cuối cùng chú Lê thấy bà ấy đáng thương nên đồng ý đến nhà xem qua, có khả năng âm hồn của Cao Diễm Bình vẫn ở trong nhà chưa đi, nên bà lão mới gặp ác mộng.
Vì bà Hoàng thường xuyên mơ thấy con gái, cho nên chúng tôi quyết định buổi tối sẽ đến nhà bà ấy xem thử. Trước đó chú họ đã dạy tôi cách để không nhìn thấy âm hồn, tôi đã bảo Đinh Nhất làm giúp, không biết có tác dụng hay không, tối nay coi như để thử xem sao.
Lần đầu dùng kính nên tôi cảm giác rất lạ, có lẽ do tác dụng tâm lý nên tôi thấy hơi khác trước kia. Đinh Nhất thấy tôi ra đến cửa vẫn tạo dáng trong gương thì chế giễu tôi đeo kính lên có cảm giác nhã nhặn bại hoại…
Lúc ra cửa, tôi cố ý lấy kính xuống nhìn xung quanh, nhưng không thấy có gì thay đổi, cũng không khác gì so với đeo kính, thế là tôi lại hậm hực đeo lên. Vì là kính không độ nên ban đêm đeo cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2956939/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.