Chẳng biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà khi đi được một đoạn, tôi bỗng có cảm giác rất kỳ lạ, thung lũng này hình như không giống với phía ngoài rừng cây kia… Nhưng tôi lại không thể nói rõ được nó khác nhau ở điểm nào.
Lúc ấy tôi thật sự muốn gọi to Đinh Nhất và chú Lê, nhưng lại sợ động đến những thứ nguy hiểm chưa biết trong bóng tối, thế nên chỉ có thể cẩn thận dò đường, quan sát tình huống bên trong thung lũng người chết.
Ngẫm lại mới thấy, giờ tôi cũng can đảm hơn nhiều rồi, nếu là trước kia, để tôi đi một mình vào nơi hoang dã này thì đừng nói là tìm người, chính tôi đã bị dọa sợ cho gần chết rồi. Nhưng bây giờ tôi lại có thể nghĩ tới việc, cảnh ở đây vào ban ngày hẳn là rất đẹp, xung quanh ngập tràn hoa nở chim hót…
Hoa nở chim hót? Đúng rồi! Cuối cùng tôi cũng đã biết lạ ở điểm nào rồi! Vừa rồi khi Tiểu Đoàn dẫn tôi đi, trên cả đoạn đường tôi vẫn nghe thấy tiếng côn trùng kêu và tiếng chim hót, nhưng từ sau khi đi vào “thung lũng người chết”, xung quanh tôi lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả các âm thanh đều biến mất, ngay cả tiếng gió thổi qua tán lá cũng không có…
Thời gian ở đây như bị dừng lại, xung quanh không có không khí của sự sống. Không biết giờ Đinh Nhất và chú Lê như thế nào rồi? Họ thật sự không nên đi vào đây. Tôi nhìn đồng hồ, kim giây vẫn chạy, chứng tỏ thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2956960/chuong-644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.