Nhìn thấy rừng chuối tiêu, tôi lập tức cảm thấy mình có hi vọng sống rồi, chuối tiêu thì chuối tiêu, dù sao có ăn là được! Cũng may những cây chuối này không quá cao, tôi hơi kiễng chân là hái được.
Nhưng khi nhìn những quả chuối xanh, lại hơi lúng túng, những quả này vẫn còn xanh, vẫn chưa ăn được!
Tôi nhìn trên mặt đất, phát hiện mùi thối kia chính là do những quả chuối chín rơi xuống gây ra, tôi tìm trong đó những quả chuối chín chưa bị hỏng ăn tạm.
Trên đất đúng là có rất nhiều, tôi vội vàng cầm lên lột vỏ bỏ vào miệng. Nhưng những quả chuối này sao lại có hạt! Cái này không giống với chuối bình thường tôi hay ăn! Nhưng sau khi bỏ hạt, thì vẫn là vị chuối tiêu... chẳng lẽ chuối dại vốn có hạt?
Sau đó tôi cẩn thận dùng huyền thiết đao bỏ hạt đi rồi mới ăn. Đến khi ăn no, dưới chân tôi đã đầy vỏ chuối.
Sau khi no nê ợ lên, tôi nhặt thêm ít chuối chín trên đất, rồi lấy lá chuối gói lại, sau đó cắt ít dây leo gần đó buộc chắc lại để đeo lên lưng. Nếu không tìm được thứ khác, mấy quả chuối này cũng giúp tôi đỡ đói.
Thật không ngờ Trương Tiến Bảo tôi lại có ngày này, giống như khỉ trong vườn thú phải ăn chuối cho no bụng. Bây giờ trên người tối trừ dao thép thì chỉ có bộ quần áo bẩn trên người, muốn thuận lợi rời khỏi đây cũng không dễ.
Nhưng thế này cũng tốt hơn mạo hiểm theo bọn Hồ Phàm, vừa nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2958350/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.