Tên kia nhận ý của gã to con, túm cổ nhấc tôi lên, sau đó cười xấu xa nói bằng tiếng Anh với tôi: “Mày là du khách?”
Tôi giả vờ vô tội gật đầu: “Đúng thế”
Tên kia cho tôi một đòn vào mạn sườn, đau đến nổ đom đóm mắt.
Tên này ít gì cũng phải cao đến một mét chín, hai nắm đấm như hai cái bình trà. Vừa rồi cả nắm đấm rắn chắc của gã đánh vào xương sườn làm tôi đau đến mức co quắp cả người.
Sau đó hắn dùng thứ tiếng Anh không lưu loát hỏi tôi: “Nghĩ kỹ rồi trả lời, mày là du khách?”
Tôi cố gắng đứng thẳng, sau đó thở một hơi dài để giảm bớt cơn đau ở xương sườn, rồi nói bằng tiếng Anh với hắn: “Tôi bị người ta bắt cóc đến đây làm du khách”
Tên kia lại định cho tôi một đấm thì bị gã to con ngắn hại, sau đó hắn ra hiệu thả tôi ra!
Dưới sườn đau nhức, hắn vừa buông tay thì tôi đã ngã ngồi trên đất.
Tôi đoán cú đấm của hắn đã khiến xương sườn bị gãy rồi, tôi vừa cố nhịn đau đớn, vừa hỏi thăm mẹ hắn!!
Những người này là ai? Bọn chúng đến hòn đảo này với mục đích gì? Có phải cũng giống như Hồ Phàm, đến đây tìm thứ kia không?
Tôi nghe chúng nói chuyện, hình như là tiếng Đức, mặc dù không hiểu gì lắm, có lẽ chính vì thế nên chúng mới nói năng không hề cố kỵ...
Chỉ thấy chúng đang huyên thuyên gì đó, có lúc còn cãi nhau, xem ra là bất đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2958351/chuong-771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.