Đinh Nhất vừa nói xong thì tôi ngây ngẩn cả người, anh ta nói có lý, có lẽ chỉ có kiểu này... Chiêu Tài mới có thể dũng cảm mà tiếp tục sống. Nếu cứng rắn ép chị ấy tỉnh mộng, nhìn thẳng vào sự thật là lão Triệu đã chết, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện còn đáng sợ hơn!
Trong lúc tôi đang phân vân không biết nên điều trị cho Chiêu Tài, hay để cho chị ấy vẫn vui vẻ sống trong thế giới của chính mình, thì thấy chú họ mệt mỏi bơ phờ do vừa từ nơi xa chạy đến. Hóa ra trước đó Đinh Nhất đã liên lạc với chú, nói cho chú biết tình huống hiện giờ của Chiêu Tài.
Sau khi chú họ kiểm tra tình huống của Chiêu Tài, cũng không thể làm gì mà lắc đầu: “Cháu phải nghĩ kỹ, chữa khỏi có thể khiến con bé sống cả một đời đau khổ, nhưng nếu không chữa được, thì nó cũng sống điện khùng như vậy cả một đời...” Tôi thở dài, đúng là một vấn đề khó mà lựa chọn, chẳng lẽ không có lựa chọn thứ ba sao? Thế nhưng trên đời này, chuyện như vậy vẫn thường xảy ra, hai lựa chọn, hai con đường, nhưng chẳng có con đường nào tốt cả. Đêm khuya sau khi về nhà, tôi cố ý mở một chai rượu uống với chú họ mấy chén, bây giờ tôi đã biết vì sao lại có nhiều người thích mượn rượu để quên đi nỗi buồn đến thế. Mặc dù ai cũng biết sau khi tỉnh rượu vào ngày hôm sau thì chuyện buồn vẫn còn đó, thế nhưng chỉ cần phút giây ngắn ngủi quên nó đi cũng tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2962479/chuong-879.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.