Nhưng sau đó tất cả những phương án đều bị tôi bỏ qua, bởi vì nếu lúc đó xuất hiện hai người giống hệt nhau sẽ làm mọi người khó mà tin nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định ra tay từ tài xế, bởi vì tôi thấy rõ toàn bộ ký ức của anh ta qua tàn hồn, biết tất cả các tuyến đường anh ta đã đi trong ngày... Xem ra hiện giờ chỉ có cách tìm được anh ta, sau đó ảnh hưởng đến anh ta vào lúc mấu chốt để đuổi Mị đi, như vậy bi kịch này sẽ không xảy ra, cũng có thể cứu những người trên xe buýt. Sau khi hạ quyết tâm, tôi gọi chú họ và Đinh Nhất còn đang ngủ say dậy, nói lại một lượt kế hoạch của mình, không ngờ vậy mà hai người đều cùng phản đối! Tôi biết bọn họ lo lắng cái gì, nhưng đây là cách duy nhất để quay lại! Tôi không muốn nhìn lão Triệu chết thảm mà lại không có cách nào cứu giúp, tôi càng không muốn để Chiêu Tài cứ sống như vậy đến hết quãng đời còn lại... Lúc này Đinh Nhất u ám nói: “Suy nghĩ này của cậu quá điên cuồng! Làm sao cậu biết tảng đá vụn đó có thể đưa cậu về đêm hôm xảy ra chuyện chứ? Tất cả chỉ là cậu đoán, chỉ cần một chút sai lầm, có trời mới biết sẽ quay lại lúc nào?”
Tôi nghe một cách thờ ơ và trả lời: “Khối đá đó đã từng đưa tôi về quá khứ hai lần, một lần là ở một chỗ với anh và chú Lê, một lần khác là ở trong phòng khách nhà chú Lê.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2962480/chuong-880.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.