“Trong này có mùi gì vậy?” Tôi nhăn mũi hỏi.
Chú Lê cẩn thận ngửi thử: “Đây là mùi da thuộc, không ngờ qua nhiều năm vậy rồi mà vẫn còn mùi hôi của da này.”
Tôi vội xem xét khắp nơi một vòng, phát hiện trong một góc ở phía Tây còn chất đống một ít da thuộc đã mục nát, thảo nào mùi nồng như vậy. Có lẽ là do bụi ở đây thật sự quá dày nên khiến Đinh Nhất vẫn luôn thờ ơ bình tĩnh lại hắt xì liên tiếp, vì thế tôi bèn lấy khăn giấy ướt bình thường hay dùng để lau giày da ra, “tốt bụng” đưa cho anh ta: “Nè, dùng cái này che miệng và mũi lại sẽ khá hơn...” Tôi nhìn kết cấu của phòng ốc ở đây, cảm khái: “Căn nhà này cũng chắc chắn quá chứ, đã mấy chục năm mà vẫn còn tốt như vậy...” Chú Lê nghe thể thì nói với tôi: “Mấy chục năm tính là cái gì? Cố Cung còn vài trăm năm kìa!”
Tôi phản bác ngay: “Đâu có giống nhau, viện bảo tàng Cố Cung có nhân viên chuyên nghiệp tu sửa, chỗ này chắc chắn không có đãi ngộ đó.”
“Vậy cũng không đúng...” Chú Lê nói: “Cháu quên lúc thành lập nhà máy sản xuất giày đã từng tu sửa rồi à, chẳng qua bây giờ nhìn lại, chắc chỉ là quét vôi lên tường linh tinh thôi, phần cốt lõi của công trình chắc chắn chưa động vào...”
“Trâu bò vậy! Những kiến trúc sư bây giờ đúng là nên học tập thợ thủ công ngày xưa một chút.” Tôi nói với cảm xúc vô hạn.
Sau đó chúng tôi đi hết một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2962488/chuong-888.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.