Tuy nhiên, cũng may là đường không gập ghềnh như tôi tưởng, tôi đi qua hành lang tới một căn phòng khác rất thuận lợi. Lúc này thấy mục sư mặc đồ đen vừa rồi đang rầm rầm rì rì nói gì đó với bé gái, khi tôi đến gần cẩn thận nghe ngóng, phát hiện mục sư này cũng là một người Nhật Bản! Tuy tôi chẳng nghe hiểu câu tiếng Nhật nào, nhưng nhìn biểu cảm của hai người, chắc là cha con, nếu không sao địa vị của bé gái này lại cao hơn những đứa trẻ mồ côi bên ngoài chứ?
Vốn dĩ mặt mũi của người đàn ông này đã lạnh lẽo âm u, lại thêm hắn là người Nhật Bản, lập tức làm tôi không còn nửa phần cảm tình nào. Còn bé gái chừng bảy, tám tuổi này, đúng vào khoảng thời gian ngây thơ hồn nhiên, lại trông rất đáng yêu, nếu không thể trưởng thành, vậy thực sự khá đáng tiếc...
Nhưng có một điểm trước sau tôi không nghĩ ra, một người Nhật Bản như hắn tại sao lại chạy đến Trung Quốc làm mục sư chứ? Tôi không tin những con quỷ Nhật năm xưa lại có lòng yêu thương như vậy, vì thế tôi bèn tiếp tục quan sát hắn, phát hiện sau khi người này dỗ bé gái ngủ liền trút bỏ bộ đồ màu đen đi, thay vào một chiếc áo khoác trắng giống kiểu của bác sĩ mặc.
Người đàn ông thay xong áo khoác trắng thì không còn vẻ hiền lành như khi nói chuyện với bé gái lúc nãy, hắn mang vẻ mặt âm trầm quay lại phòng ăn vừa rồi. Những đứa trẻ kia đang trả lại chén đũa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2962489/chuong-889.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.