Khi tôi nói với chú Lê ý nghĩ của mình, chú ấy nói với tôi, chính vì khống thi và khống hồn là hai người, nên những thi thể này hiện tại chỉ có thể xử lý như thế, bởi vì thuật khống hồn không thể thao túng ở cự ly xa, vì vậy khi kẻ khống hồn chạy rồi, những thi thể này sẽ biến thành những con rối đứt dây thông thường... khôi phục như lúc ban đầu.
Sau đó tôi thấy Bạch Kiện đứng bên cạnh một người đàn ông cả người sát khí, không khó nhận ra cậu ta cầm trên tay súng ngắm, hẳn là người phụ trách việc bắn tỉa từ xa.
Có lẽ bởi vì do yêu cầu nghề nghiệp, trên mặt cậu ta mang theo mặt nạ chống kh*ng b* màu đen, nhưng cho dù như vậy, tôi vẫn có thể cảm nhận được sát khí từ người cậu ta, xem ra cậu ta đã từng bắn rất nhiều người tội ác chồng chất giống như Đà Gia...
Có lẽ bị tôi nhìn một lúc lâu, người nọ chợt ngẩng đầu nhìn về phía tôi, cặp mắt sắc bén làm người ta theo bản năng tránh ánh mắt đó. Sau đó tôi có chút buồn bực thầm nghĩ, tôi sợ gì chứ, tôi cũng đâu phải phần tử tội phạm? Thật là...
Tuy là nghĩ vậy, nhưng sau đó tôi vẫn không có dũng khí nhìn vào mắt người đó.
Nhìn thấy thi thể Đà Gia từng chút lạnh đi, lòng tôi lại dâng lên cảm giác thổn thức... Người có năng lực lớn như vậy, tại sao lại không muốn làm người tốt? Lúc này, nhân viên y tế xác nhận đã tử vong, để pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2962513/chuong-913.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.