Giọng nói của người cha tao nhã, không nặng không nhẹ, tuy nhiên những lời này lại đánh thẳng vào lòng Thẩm Mộng Nam. Hắn nhìn bánh bột ngô trong tay mình, lại nhìn hai cha con đang đi xa dần, lòng dạ có chút không yên nên đi theo họ.
Hai cha con không định dừng chân trong thành phố mà đi thẳng ra ngoại thành, đến miếu Quan Công. Thẩm Mộng Nam thấy vậy thì thắc mắc, xem cách ăn mặc của bọn họ hẳn không phải người nghèo khổ gì, nhưng lại ăn bánh bột ngô, buổi tối thì ngủ lại miếu Quan Công.
Nhưng Thẩm Mộng Nam nhanh chóng nhận ra, hai cha con không phải đi đến miếu Quan Công ở ngoại thành, mà là đi thẳng đến nhà họ Lưu ở thị trấn phía Tây miếu Quan Công. Hắn thầm kinh ngạc, vì mấy ngày qua xin cơm trên đường, hắn từng nghe người ta nói nhà họ Lưu ở thị trấn kia gặp phải chuyện lạ, chết rất nhiều người, nên ai nấy đều đồn đại chuyện thôn ma quái. Thẩm Mộng Nam cảm thấy hai cha con này có ơn cho mình bánh, nên không thể làm như không thấy nhìn họ đi vào thôn ma được. Vì vậy hắn đuổi theo họ nói: “Thôn họ Lưu là nơi không thể đến được, ở đó đã xảy ra nhiều chuyện ma quái.”
Người cha nghe vậy mỉm cười nói: “Không sao cả, chúng ta là đến để giải quyết chuyện này. Ở đây âm khí quá nặng, mệnh của cậu nhẹ, không nên đi cùng chúng ta để tránh gặp phải nguy hiểm.”
Thẩm Mộng Nam nghe thấy vậy thì càng thêm khó hiểu, nhưng cũng không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2962514/chuong-914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.