Thu dọn mọi thứ sach sẽ, quay đầu lại nhìn Hoa Thần mỉm cười:” Hoa tiên sinh, tôi bây giờ phải bàn giao đi sang vách tường bên kia rồi.”
Hoa Thần không nói lời nào, tôi coi như anh ngầm đồng ý. Tôi cũng không nói gì nữa, đi theo sau Hạ Mộc Lạo ra khỏi phòng 889.
Lấy bừa một đồ vật lăn qua lăn lại trên tay, ngồi trên ghế sofa. Đột nhiên nhớ tới một vấn đề cực kì nghiêm trọng, chỉ cso một cái giường. Vậy cái giường này là hắn ngủ? Hay là tôi ngủ đây?
Hạ Mộc Lạo hé mắt nhìn tôi liếc một cái, đẩy tôi sang một bên sofa,” Cô đi dọn đồ trước xuống đi, nhìn cô vứt đồ lung tung như thế, người có mắt vừa nhìn thấy đã biết rồi.”
Không thèm quay đầu lại nhìn hắn, đồ đạ tí nữa tôi dọn không được sao? Cớ gì mà phải làm ngay bây giờ?
Hạ Mộc Lạo nheo mắt lại, lộ ra hơi thở nguy hiểm:” Tô Thiển Thiển, đừng có khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi, không phải cái gì tôi cũng có thể nhường nhịn cô đâu.”
Hạ Mộc Lạo, tôi hiện tại chịu nghe lời anh, là bởi vì tôi cần anh phối hợp, quay về Thẩm Phong rồi thì anh cũng chẳng là cái thá gì đâu.
Tôi vào phòng 888 chưa tới 10 phút, Tô Ngưng đã đến.
Nhìn thấy nụ cười tự tin trên mặt Tô Ngưng, tôi rất muốn nói với cô ấy rằng: Tô Ngưng, đừng quá yêu Hoa Thần, cho dù đã có cô, anh vẫn sẽ có những người phụ nữ khác, chẳng quan tâm đến chuyện việc cô và anh sắp kết hôn.
Có lẽ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-ba-dao/1610526/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.