Ngày ngày ở khách sạn trôi qua, cho tới 8 giờ tối, Hoa Thần nhận được điện thoại của Tô Ngưng, cô ở trong điện thoại nói mình đã đến thành phố Mộ Phong, lập tức sẽ tới sẽ tới khách sạn Thu Phong.
Hoa Thần sắc mặt phức tạp nhìn tôi, trầm mặc không nói.
Hạ Mộc Lạo cũng dị thường im lặng. Tôi cũng không nói.
Giờ phút này tôi còn có thể nói cái gì? Có khả năng làm cái gì đây? Có lẽ Hoa Thần và Tô Ngưng sắp kết hôn, Hoa Thần chắc chắc rất để ý tới cô ấy, bằng không anh đã không trưng cái biểu tình này ở trên mặt.
Tôi không thể gây thêm phiền phức cho Hoa Thần được, quan hệ giữa chúng tôi chỉ dựa trên cơ sở tiền bạc, anh đã đáp ứng đầy đủ những thứ tôi yêu cần, nếu giờ phút này tôi mà gây thêm rắc rối cho anh là tôi không đúng. Tốt nhất là tôi rời đi trước, bằng không, nếu Tô Ngưng phát giác ra được quan hệ mập mờ giữa tôi và Hoa Thần, đến lúc đó cả thành phố đều biết, mẹ khẳng định sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, nếu chỉ lừa bà một lần, có lẽ sẽ được tha thứ, nhưng mà tôi đã lừa bà hết lần này tới lần khác.
Tôi hiện tại chỉ là một sinh viên, căn bản không thể độc lập sinh tồn, sức khỏe mẹ không được tốt, không thể đi làm, nếu không có tiền của Hoa Thần, tôi tất nhiên là phải nghỉ học. Cấp ba, khi tôi còn chưa đỗ vào Thánh Hoa, nghỉ học có lẽ tôi sẽ làm, nhưng vấn đề hiện tại là tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-ba-dao/1610527/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.