Chỉ là tôi không biết phải như thế nào mới có thể từ chối sự nhiệt tình của Nhiễm Nhiễm, đúng lúc đang rối rắm vạn phần, thanh âm của Hiên nhi chợt truyền vào trong tai tôi,” Thiển Thiển.”
Nhìn lại, Hiên nhi hôm nay mặc một bộ thể thao màu trắng, tóc tết đuôi ngựa, thoạt nhìn trông rất sạch sẽ, gọn gàng.
“ Hiên nhi, đã lâu không gặp.”
Lời nói còn chưa dứt, cô đã đi đến bên cạnh, gắt gao cầm lấy tay tôi,” Thiển Thiển, chị mang em đi thăm nhà của chị.”
Hiên nhi, yêu chị đến chết mất, khẳng định chị chính là thiên sứ được thượng đế phái xuống cứu vớt cuộc đời em. Quay đầu nhìn Nhiễm Nhiễm lắc đầu,” Nhiễm Nhiễm, tớ không đi xem phim đâu, mọi người cứ đi đi.”
Vẻ mặt tươi cười của Nhiễm Nhiễm trong chốc lát xụ xuống,” Thiển Thiển, không phải cậu nói là thích xem phim của Mạc Khoa sao? Mấy ngày trước còn nói áp phích của phim nhìn rất đẹp, hôm nay như thế nào lại không đi?”
Ánh mắt Hạ Mộc Lạo chợt âm lãnh, gắt gao nhìn tôi chằm chằm, tựa hồ nếu không đem tôi biến thành cái rá thủng thì sẽ không bỏ qua.
Chạm phải ánh mắt của Hạ Mộc Lạo, trong lòng có chút sợ hãi, cúi đầu chạy nhanh tới, nói chuyện cũng ấp úng,” Nhiễm Nhiễm, tớ đã hứa là sẽ đến nhà Hiên nhi chơi rồi.”
Trong mắt Tử Kiềm tất cả đều là chất vấn, phun ra một câu,” Thiển Thiển, cậu khi nào lại có một cô bạn như thế?”
“ Tóm lại Hiên nhi là bạn của tớ, không cần cậu quan tâm.” Nói xong tôi kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-ba-dao/1610542/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.