Tháng chín, Thánh Hoa.
Tôi bần thần đứng ở trước cổng trường, nhìn thấy hai chữ “ Thánh Hoa” này, nó chính là đại diện của trường đại học có chất lượng dạy và học hàng đầu, trong thành phố Thẩm Phong này, không có mấy ai là không muốn được học ở đây.
Giấc mộng Thánh Hoa của tôi, hôm nay nhìn thấy hai chữ này, nếu nói không kích động tất nhiên là nói dối. Nếu nói rất kích động, thì cũng không đúng. Chỉ biết là tim đập thực sự rất nhanh.
“ Thiển Thiển, sao lại khóc? Phải vui mới đúng chứ.” Nhiễm Nhiễm nắm chặt khăn tay, cau mày hỏi.
Tử Kiềm cũng không hiểu nhìn tôi.
Tôi, có khóc sao? Nhẹ nhàng đưa tay lên khóe mắt, đầu ngón tay đã ướt một mảnh, lau đi nước mắt trên khóe mắt, khóe miệng phiếm ra một tia chua sót:” Tớ thực sự rất vui, cố gắng nhiều năm như vậy rốt cuộc không có uổng phí, cũng không phụ sự kì vọng của mẹ tớ.”
Ngoài miệng tuy là nói như vậy, trong lòng lại cảm thấy vạn phần chua sót, nhưng chính mình cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc cảm thấy đau ở đâu.
Nhiễm Nhiễm cầm lấy tay của tôi, “ Thiển Thiển, đỗ đại học là chuyện tốt, đừng có nghĩ nhiều như vậy.”
Cho bọn họ một nụ cười an tâm, giống như nói với bọn họ, nhưng cũng tự lẩm bẩm với chính mình,” Đến đây nơi này, chúng ta đều lớn hơn, trưởng thành hơn, những tiếng cười nói của tuổi thơ, sẽ không bao giờ trở lại.”
Buổi chiều, ba người mới vừa ra khỏi cổng trường liền nhìn thấy xe của Hạ Mộc Lạo, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-ba-dao/1610543/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.