Dù anh Tằng có lớn hơn nữa, chủ của ông là cậu chủ.
Không ai có thể vượt qua điểm này.
Người đàn ông mím môi, trong mắt rõ ràng có vẻ không vui, nhưng lại đứng lên.
Quản lý giật mình, cho rằng anh ta nổi giận, cả Tiểu Lâm cũng chuẩn bị sẵn sàng, nhưng anh ta chỉ lạnh lùng hất mặt, ngang qua hai người bọn họ rời đi.
Cố Tĩnh Đình ngồi bất động ở đó, trực giác Tiểu Lâm cảm thấy nguy hiểm, không muốn tiếp tục nữa: “Cô, em yêu, chúng ta cầm tiền đi đi, không cần tốn thời gian ở đây nữa.
Anh tin là bọn họ không dám làm gì chúng ta.” Dù sao giờ cũng đánh cược được nửa ván, là đối phương nói dừng trước.
Cố Tĩnh Đình khoát tay, hôm nay bọn họ một mình bước vào đây, dù ván này thắng hay thua, đối phương cũng sẽ không cho cô dễ dàng rút lui toàn thân dễ dàng như vậy.
Mà việc duy nhất cô có thể làm là để đối phương thua tâm phục khẩu phục.
Đường Diệc Sâm, lần này cô muốn quang minh chính đại thắng anh ta.
Người quản lý cúi người với Cố Tĩnh Đình, vẻ mặt vẫn cung kính không đổi: “Mời cô ngồi đợi một chút.
Tôi sẽ cho người đưa trà bánh lên.
Chút nữa người chúng tôi sắp xếp sẽ đến.”
“Làm phiền rồi.” Cố Tĩnh Đình hơi gật đầu, cực kì khách sáo với ông ta.
Người quản lý lùi về sau một bước rồi rời đi, bước chân nhẹ không tiếng động.
Người như vậy, nhìn cái là thấy được đào tạo nghiêm chỉnh.
Bề ngoài thì khách sáo, thật ra không nói ra chút nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-an/260300/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.