"Tôi rất sẵn lòng cạnh tranh với họ." * Từ sau khi bị từ chối lời mời kết bạn, Thẩm Từ Hành không còn làm phiền Thẩm Úc Đường nữa. Cứ ngỡ chuyện sẽ kết thúc tại đó, ai ngờ hắn lại càng quá quắt, trực tiếp tìm đến mẹ của cô. Vừa mới từ bảo tàng về đến nhà, còn chưa kịp nấu nước trụng mì gói, Thẩm Úc Đường đã nhận được cuộc gọi video từ mẹ. "Alo mẹ, có chuyện gì vậy ạ?" Thẩm Úc Đường đã mơ hồ đoán được điều gì, cố gắng nặn ra một nụ cười bình thản. Bạch Chi Ân mặc áo màu sen nhạt, mái tóc được chăm chút kỹ lưỡng, một phần được kẹp gọn lại bằng chiếc kẹp tinh tế. Bà dịu dàng nhìn vào màn hình, ánh mắt rơi lên khuôn mặt của Thẩm Úc Đường. "Con gái mẹ dạo này trông sắc mặt không tốt lắm nhỉ? Có phải chỗ nào không khỏe không?" Không hiểu sao, nghe mẹ quan tâm, sống mũi của Thẩm Úc Đường bỗng cay xè. Cô vội đặt điện thoại lên bàn, giả vờ bận đi lấy nước từ tủ lạnh. Nhân lúc ấy, cô lén lau đi giọt nước mắt lăn nơi khóe mắt. "Con không sao đâu ạ." "Mệt vì học hành sao? Hôm nay có đi làm thêm không? Con ở Ý một mình, mẹ thật sự không yên tâm." Động tác uống nước của Thẩm Úc Đường khựng lại, sau đó cô nhanh chóng giả vờ như không có gì, cất chai nước vào tủ, rồi nằm ngửa lên ghế sofa. "Cũng quen rồi mẹ, không sao đâu." Quả nhiên đúng như dự đoán, sau một hồi quanh co dò hỏi, Bạch Chi Ân cuối cùng cũng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-oi-luc-gia-tien-tong/2912551/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.