Anh ta nhìn cậu như muốn dính vào cậu vậy * Thẩm Úc Đường loạng choạng bước ra khỏi quán izakaya, say đến mức đi đứng xiêu vẹo. Một làn gió đêm thổi qua càng làm cơn say thêm chếnh choáng. Cô bước đi loạng choạng về phía trước, nắm tay vung lên trời cao giọng hét: "Vì tương lai tươi sáng và những người phụ nữ vĩ đại — cạn ly!" Nói xong, cả người cô ngã chúi về phía trước. Lục Yến Hồi một tay xách túi của cô, tay kia vội vàng đỡ lấy cô. Khi uống rượu vào, eo cô mềm nhũn như không xương, lười biếng dựa vào người hắn, cười vô tư lự. "Say đến mức này còn cười?" "Anh — anh quản tôi làm gì..." Thẩm Úc Đường ngẩng đầu, nheo mắt nhìn Lục Yến Hồi, nhìn một lúc, đột nhiên dùng ngón tay cái và ngón trỏ véo má hắn, "Đàn ông các anh... chẳng có ai là thứ tốt đẹp cả." "Bao gồm cả tôi?" "Đặc biệt là anh." Cô vừa nói vừa cười, cười mãi, cả người sắp tuột khỏi tay hắ. Lục Yến Hồi thở dài, không đỡ được cô, đành phải cúi người, đỡ ngang người cô từ dưới đầu gối. Cảm giác mất trọng lực trong tích tắc khiến Thẩm Úc Đường kêu lên một tiếng, ngón tay vồ vập trong không khí hai lần, cuối cùng túm lấy chiếc cà vạt màu xám bạc. Chất liệu lụa thật mát lạnh, chạm vào rất dễ chịu. Cô ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay Lục Yến Hồi, hít hà mùi rêu sồi mềm mại tỏa ra từ vạt áo vest của hắn. Trên đường về nhà, Thẩm Úc Đường ngồi trong xe lại bắt đầu không yên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-oi-luc-gia-tien-tong/2912552/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.