"Nhát thế à?" * Khi đó Lục Yến Hồi còn giữ chừng mực, môi lướt qua môi, chỉ là thử chạm, rồi vội vã dừng lại. Còn bây giờ, cô gần như bị hắn hôn đến bỏng rát, bị cuốn vào ngọn lửa dữ dội. Hắn không còn do dự, không còn chậm rãi, mà bộc lộ tr*n tr** hết khát khao. Mỗi cái hôn đều sâu, dồn dập, nóng bỏng đến mức mất kiểm soát. Thẩm Úc Đường bị hôn đến choáng váng, lưng dựa vào bức tường lạnh ở cửa ra vào, nhưng cơ thể thì nóng hừng hực, đôi chân mềm nhũn. Bàn tay hắn giữ chặt lấy gương mặt cô, khớp ngón tay khóa cứng cằm, không cho cô cơ hội chạy trốn. Ngón tay kẹp lấy, tựa như muốn nhào cả người cô vào lòng bàn tay mình. Nụ hôn dồn dập, gấp gáp đến mức xen lẫn chút cắn xé. Chỉ hôn thôi đã không đủ, bàn tay hắn trượt ra sau gáy, siết chặt, đẩy cả người cô ép sát vào lồng ngực, không để lại khoảng trống nào. Cô hoàn toàn bị đẩy vào cơn lốc hắn tạo ra. Ý nghĩ tan rã, hơi thở dồn dập, sắp nghẹt thở ngay trong nụ hôn ấy. Hắn quá hiểu nhịp điệu, biết chính xác phải hôn thế nào để làm cô mềm nhũn, tim đập loạn, hóa thành một vũng nước trong vòng tay. Từ chỗ chỉ túm lấy vạt áo vest, ngón tay cô đã dời lên trước ngực hắn, bối rối tìm kiếm điểm bấu víu. Cả thế giới chao đảo— Đúng lúc đó, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng
Nụ hôn này hoàn toàn khác với lần ở Milan, thậm chí khác cả đêm trên hòn đảo ấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-oi-luc-gia-tien-tong/2912564/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.