"Thả lỏng chút... tôi sắp không thở nổi rồi, em yêu." * Vỏ nhựa đã bị mồ hôi trong lòng bàn tay thấm ướt, trơn trượt đến mức khó nắm, nhưng cô không dám buông lỏng một giây, nắm chặt như bấu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Xe cuối cùng cũng dừng lại. Hai gã đàn ông không nói không rằng lôi cô từ trong xe ra, động tác thô bạo, như xách một con gà con, ném thẳng xuống tấm thảm. Tấm vải đen trên đầu bị giật ra, ánh sáng chói lòa đâm thẳng vào mắt khiến cô theo phản xạ nheo lại. Nhưng khứu giác nhanh hơn, nhận ra mùi hăng hắc quanh mình. Trong không khí lẩn quất mùi nhựa thông từ tranh sơn dầu cũ, mùi hanh gỉ của màu khô, xen lẫn một thứ mùi hư thối mơ hồ, như thể có xác chết mục rữa dưới gỗ ẩm. Rồi thị giác dần rõ ràng. Đây là một căn phòng, hoặc cũng chẳng phải. Nó giống như một xưởng vẽ được bày biện công phu: bức tường đỏ thẫm treo đầy tranh sơn dầu, đường nét méo mó, mảng màu đè nén. Không chỉ có tranh, còn cả những bức ảnh chụp, từng tấm từng tấm đóng đinh trên tường đỏ. Mỗi bức tranh hay mỗi bức ảnh đều là thân thể con người trong những tư thế cực đoan, biểu cảm muôn hình vạn trạng: đau đớn, trống rỗng,
Gì cũng không nhìn thấy, bên tai chỉ còn tiếng lốp xe nghiến qua mặt đường. Cảm giác về thời gian, phương hướng và ánh sáng đều bị tước đi. Dạ dàyThẩm Úc Đường cuộn trào, nhưng trong tay vẫn siết chặt chiếc thiết bị định vị báo động nhỏ bé.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-oi-luc-gia-tien-tong/2912565/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.