Và sau này, cũng sẽ chẳng bao giờ nhớ đến anh nữa Mãi đến khi Thẩm Úc Đường hơi dịch ra khỏi lồng ngực hắn, Lục Yến Hồi mới đột nhiên nhận ra, cô gần như chẳng mặc gì cả. Tấm chăn mỏng tạm thời quấn trên người đã sớm tuột xuống dưới chân họ. Cả cơ thể cô chỉ khoác hờ một lớp voan mỏng dính nước, run rẩy, tr*n tr** mà áp sát vào vòng tay hắn. Lục Yến Hồi không cúi xuống nhìn cơ thể cô, hắn chỉ ngước nhìn gương mặt ấy, ánh mắt dịu dàng đến mức như có thể chảy ra nước. Hắn cởi áo khoác vest của mình phủ lên vai cô, chặt chẽ quấn lấy cơ thể bé nhỏ ấy trong lớp vải còn vương hơi ấm từ bản thân. Thẩm Úc Đường vẫn run, chẳng rõ vì lạnh hay vì sợ. "Không sao rồi, đừng sợ, tất cả đã kết thúc." Hắn khẽ dỗ dành, cúi người, cẩn thận bế ngang lấy cô, "Chúng ta về nhà." Hắn ôm cô như đang nâng niu món bảo vật mong manh nhất, từng bước đi ra khỏi tầng hầm. Trời ngoài kia đã tối đặc, không xa lấp lóe đèn cảnh sát, ánh đỏ xanh rọi lên màn đêm dày như mực. Trong vòng tay Lục Yến Hồi, Thẩm Úc Đường ngẩng mắt, thấy một hàng dài nhân viên thực thi pháp luật trang bị súng ống đứng trong vòng phong tỏa, bao vây trọn căn biệt thự. Ngoài dải băng vàng còn có vài bóng dáng quen thuộc. Lâm Thư Di khóc đến gần như khuỵu xuống, Otto đứng bên thì lông mày nhíu chặt, một tay đỡ vai cô ấy, hiếm khi để lộ vẻ mặt nghiêm túc đến
*
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-oi-luc-gia-tien-tong/2912566/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.