Gọi lại một tiếng cho anh nghe đi * Pierre cầm chiếc iPad, giọng đều đều: "Mười giờ rưỡi, cuộc họp trực tuyến với đoàn luật sư tín thác đã xác nhận. Mười một giờ, phỏng vấn chuyên mục của NEW TIME ở phòng khách số 3, danh sách câu hỏi đã gửi vào email ngài. Buổi trưa là tiệc trưa riêng của gia tộc Massimo, dự kiến kéo dài hai tiếng, có kèm thực đơn rượu vang và món ăn chọn lọc." Lawrence ngồi ở đầu bàn dài, vừa ăn sáng vừa thong dong nghe báo cáo. Bữa sáng của anh ngày nào cũng do chuyên gia dinh dưỡng tính toán tỉ mỉ theo thể trạng. Anh chưa từng ăn nhiều hơn vì thấy ngon, cũng không bao giờ kêu ca nếu không hợp khẩu vị. Với Lawrence, ăn uống cũng giống như làm việc — chỉ là một phần trong thời khóa biểu hằng ngày. Pierre đã quá quen với nhịp sống khắt khe đến mức khô khan ấy, nên sau khi báo cáo xong liền lùi sang một bên chờ chỉ thị. Dùng bữa xong, Lawrence lau tay, đứng dậy đi vào phòng thay đồ. Căn phòng rộng rãi, sáng sủa, tủ trưng bày phân loại gọn gàng theo chất liệu. Những chiếc khuy măng sét bằng bạc, vàng, mã não, men sứ, thậm chí cả loại khắc huy hiệu gia tộc đều được xếp ngay ngắn trên đệm nhung đen. Anh tùy ý chọn một đôi khuy dạng chuỗi, định rời đi thì ánh mắt
Mười lăm phút trước khi nhận được cuộc gọi từ Bùi Cạnh Nghi, Lawrence vừa khoác lên mình bộ vest mà quản gia đã ủi thẳng tắp từ sớm, đồng thời lắng nghe Pierre báo cáo lịch trình trong ngày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-oi-luc-gia-tien-tong/2912575/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.