Một con mồi vô tình sa vào bẫy, tự nguyện hiến tế * Từ sau buổi gặp mặt gia đình đầy ngượng ngập lần trước, Thẩm Úc Đường đã dọn vào sống trong trang viên. Lawrence tuy cũng từng nói muốn về ở, nhưng một tuần trôi qua anh vẫn biệt tăm. Thời gian luôn trôi nhanh như nước, thoáng chốc cô đã ở lại Rome nửa tháng. Công việc bày biện triển lãm trong phòng trưng bày cũng đi vào giai đoạn cuối cùng, cũng là giai đoạn quan trọng nhất. Bận rộn đến mức chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi linh tinh, cô như bị cuốn vào guồng xoay công việc. Lô tác phẩm cuối cùng được chuyển đến vào sáng nay. Từ việc mở thùng kiểm đếm, xác nhận vị trí trưng bày, đến điều chỉnh bảng giới thiệu... việc nối tiếp việc, khiến Thẩm Úc Đường bận rộn không ngơi nghỉ. Cô tất bật như một chú chuột nhắt, chạy khắp phòng triển lãm, chân bước nhanh đến mức gió lùa vạt áo. Vào buổi chiều, đội ngũ treo tranh đến hiện trường, cô liền theo sát giám sát tiến độ. Công nhân điều chỉnh cao thấp, cô đứng cách vài mét quan sát góc độ, nhíu mày, rồi bước lại gần chỉnh sửa, sau đó lùi về phía sau để nhìn lại. Đến khi chuyên viên ánh sáng điều chỉnh đèn, cô cũng không rời nửa bước. Ánh sáng lạnh, ánh sáng ấm, ánh sáng chính diện, ánh sáng chiếu bóng... từng góc độ đều phải thử nghiệm nhiều lần. Chùm sáng hắt nghiêng, bóng khung tranh có che lên tác phẩm không, những chi tiết nhỏ nhặt ấy cô đều cẩn thận chụp ảnh lưu lại. Thế là một ngày nữa lại trôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-oi-luc-gia-tien-tong/2912576/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.