Eyes Wide Shut * Cả tấm kính sát đất bị hơi nóng trong phòng hun đến mờ mịt, từng mảng hơi thở nóng bỏng, gấp gáp lưu lại trên mặt kính những vệt loang ướt đẫm, đậm nhạt khác nhau. Sau lớp sương mờ, mấy dấu tay mơ hồ ẩn hiện, chồng chéo ở những độ cao khác nhau. Dấu nước chảy xuống, xé đôi lớp hơi trắng, loang ra thành một mảnh hỗn độn. Bị Lục Yến Hồi "tăng ca ngoài giờ" níu chặt không buông, mãi đến khi trời hửng sáng Thẩm Úc Đường mới thật sự ngủ được. Lúc này cô mới thấm thía câu "Anh rất nhớ em" của hắn, cái "rất" ấy, đến tột cùng là mức độ thế nào. Suốt cả đêm, cô bị bắt làm đủ loại động tác yoga khó nhằn. Tư thế chống bốn chân, mèo lớn vươn mình, ếch nằm sấp, rồi ngọn núi đứng thẳng... Đến lúc kết thúc, cô có cảm giác đôi chân chẳng còn là của mình nữa. Sáng ra, cô bị Lục Yến Hồi gọi dậy (bằng cách "bình thường"),cả người choáng váng mơ hồ. Mở mắt nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ. Cô chưa bao giờ đi làm ở phòng triển lãm muộn đến vậy. Rửa mặt trang điểm vội, thoa bao nhiêu lớp che khuyết cũng không giấu nổi hai dấu vết "tăng ca" rõ rành rành trên cổ. Cô thử dùng tóc che đi, nhưng với cổ áo mỏng nhẹ mùa hè thì chẳng giữ nổi bí mật, thế nên đành mặc kệ. Lục Yến Hồi lái xe đưa cô đến cửa phòng triển lãm, lúc này đã gần trưa. Nắng ngoài trời vẫn gắt gao, hắn đặt một tay trên vô-lăng,
Nửa đêm, sương nặng, trăng sáng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-oi-luc-gia-tien-tong/2912578/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.