Nhưng tôi chỉ muốn anh ta nhìn thấy thôi, phải làm sao đây? * Ba người còn lại ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc sơ mi tím sẫm cùng cà vạt trên người anh, không phô trương nhưng lại cực kỳ nổi bật, và trùng hợp đến kỳ lạ với chiếc váy lụa màu tím trên người Thẩm Úc Đường. Sự đối lập mà ăn ý ấy đủ để bất cứ ai, dù có chậm chạp đến đâu cũng hiểu ra chuyện gì đang diễn ra. Thẩm Úc Đường chỉ cảm thấy bản thân như bị đặt trên lò nướng, mười đầu ngón chân co rút lại trong đôi giày, bấu chặt lấy đế, khó chịu đến mức muốn trốn đi ngay lập tức. Càng nghĩ đến vừa rồi mình còn mỉm cười khen mắt nhìn của Lục Yến Hồi tốt, gu thẩm mỹ chuẩn, lại còn mạnh miệng nói "Sao anh biết em thích thương hiệu này thế?", nỗi xấu hổ liền dâng tràn. Cô hận không thể đào một cái hố chôn mình xuống cho xong! Ai ngờ Lawrence lại dám trắng trợn đến vậy! Rốt cuộc trên đời này còn chuyện gì mà anh ta không dám làm sao? Bây giờ, tất cả những người ở đây đều đã hiểu rõ, chiếc váy hoàn hảo ôm lấy vóc dáng cùng thẩm mỹ của cô kia rốt cuộc là từ tay ai mà đến. Nhưng chẳng ai vạch trần, tất cả đều là người có thể diện, sẽ không thô lỗ xé rách sự im lặng ngầm
Sự xuất hiện của Lawrence khiến bầu không khí trong phòng đột ngột hạ xuống đến mức lạnh buốt. Không một ai mở miệng, im lặng như một tấm lưới vô hình, nặng nề phủ chụp lên mọi người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-oi-luc-gia-tien-tong/2912586/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.