Khiến hắn hưng phấn đến vậy * Thẩm Úc Đường hơi nghiêng đầu, tránh né ánh mắt thẳng thắn của Lawrence, ngón tay cứ gõ nhẹ lên khung giàn hoa hồng phía sau lưng. Cô ngại ngùng chẳng thể thốt nên lời. Những tâm tư lắt léo ấy nếu nói ra chỉ càng khiến bản thân trông có vẻ tham lam: vừa muốn đi đường tắt, vừa khao khát sự công nhận chân chính; vừa muốn dựa vào quan hệ của anh để tìm cơ hội, lại vừa mong mọi người coi cô là một người làm nghề curator thực thụ, không phải một tấm danh thiếp được quyền lực gửi gắm. Cô biết bản thân chưa đủ giỏi, chưa giỏi đến mức khiến một người như André Pessi phải nhìn bằng con mắt khác. Thế nhưng cô lại chẳng thể ngăn nỗi mình bận lòng. Cách người khác đánh giá cô thế nào, cô không để tâm. Nhưng riêng chuyện triển lãm, cô tuyệt đối không muốn bị xem thường. Dù Thẩm Úc Đường chưa hề mở miệng, Lawrence dường như đã nhìn thấu mọi cảm xúc vụn vặt kia. Anh cụp mắt, ánh nhìn thẳng thắn như mũi tên, chạm trúng trung tâm vấn đề: "Là vì André, đúng không?" Anh không cho cô đường lui. "Là thái độ của ông ta. Thái độ của ông ta đối với tác phẩm của em, phải không?" Yết hầu Thẩm Úc Đường khẽ chuyển động, rồi theo phản xạ
Lawrence không hề lùi lại, ngược lại còn tiến thêm một bước, giam chặt Thẩm Úc Đường giữa giàn hồng leo và vòng vây của anh. Anh cúi đầu nhìn xuống, giọng nói trầm khàn: "Nói cho tôi biết đi, Ivy, điều gì đã khiến em buồn như thế? Hửm?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-oi-luc-gia-tien-tong/2912587/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.