Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ thả cô đi * Ban nhạc vẫn đang chơi, khách khứa chưa tản đi. Ánh mắt hắn lướt qua một vòng, lại duy chỉ không tìm thấy bóng dáng Thẩm Úc Đường. Không rõ vì sao, một cơn bất an mơ hồ bỗng dâng lên trong lòng hắn. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho cô, cuộc đầu tiên vừa reo mấy tiếng đã bị cúp. Cuộc thứ hai, thứ ba, vẫn thế. Cảm giác bất an ấy bắt đầu phình to, dần lan khắp tứ chi. Hắn quét mắt nhìn quanh, cuối cùng nhanh bước đi tới chỗ phục vụ đứng cạnh tháp rượu champagne. Giọng nói gấp gáp: "Vừa rồi có một cô gái đứng ở đây, mặc váy tím, tóc đen. Cậu có thấy cô ấy đi đâu không?" Người phục vụ ngẩn ra, nghĩ ngợi một lát rồi đáp: "Hình như... cô ấy đi lên cầu thang bên kia, hướng ra ban công." Lời còn chưa dứt, Lục Yến Hồi đã xoay người, sải bước về phía cầu thang. Cuối bậc thang là cánh cửa kính khép hờ, một vệt bóng đêm len lỏi vào, gió từ khe hở lùa vào mang theo hơi lạnh. Hắn không hề chần chừ, đẩy cửa bước ra. Đập vào mắt đầu tiên là một bóng lưng. Người đó đứng chắn trước bức tường nơi ban công, thân hình cao lớn che kín tầm nhìn. Sau bóng lưng ấy thấp thoáng một vạt váy tím bị gió đêm khẽ cuốn lên bay phất phơ. Khoảnh khắc ấy, màu tím kia như châm lửa vào lý trí của Lục Yến Hồi. Ngọn lửa giận dữ bùng nổ trong lồng ngực, hắn chẳng
Gọi điện xong, Lục Yến Hồi đi đến giữa khu vườn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-oi-luc-gia-tien-tong/2912589/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.