Tôi sẽ khiến em hạnh phúc hơn, Ivy * Sao anh lại rời tiệc cùng vị cô gái trẻ ngồi cùng bàn kia? Nhưng Thẩm Úc Đường không cho phép bản thân nghĩ nhiều. Những điều không nên nghĩ thì đừng nghĩ. Cô gạt hết mọi suy đoán, khoác tay Lục Yến Hồi, cùng hắn bước ra khỏi đại sảnh. Phiên đấu giá vừa khép lại, tiếp nối là buổi afterparty về đêm. Khu vườn bên ngoài đã sáng rực, những dải đèn quấn quanh cành cây, khiến bóng đêm loang ra sắc vàng rực rỡ. Khách khứa tụ tập từng nhóm nhỏ bên cạnh tháp champagne, từng ly rượu sóng sánh ánh sáng. Người hầu mang khay bạc đi quanh, xen giữa hương hoa hồng, men rượu và tiếng saxophone dìu dặt. Nói là dạ tiệc, chẳng bằng gọi đây là một sân khấu lộng lẫy của quyền lực và danh lợi. Với Lục Yến Hồi, nơi này chẳng khác nào cá gặp nước. Hắn hầu như không cần bước đi, cầm một ly rượu đứng đó đã có vô số người tự tiến đến chào hỏi, dâng danh thiếp. Giọng điệu kính cẩn, ánh mắt nhiệt tình. Có mấy nghệ sĩ tên tuổi, hắn đều lần lượt giới thiệu Thẩm Úc Đường. Nhưng thật ra, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người khác không phải là Lục Yến Hồi. Mà là cô. Thẩm Úc Đường luôn nghiêm túc với công việc, chưa từng qua loa. Cô nhớ dai, lại chịu khó mày mò. Chỉ cần là nghệ sĩ có chút danh tiếng, từng đăng tác phẩm trên tạp chí, cô đều nhận ra. Không chỉ nhận ra mặt, mà còn nhanh chóng nhắc đến tác phẩm tiêu biểu, thậm chí nắm được phong cách
Lawrence?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-oi-luc-gia-tien-tong/2912588/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.