Hôn đến khi nào tôi hài lòng * "...Là anh sao?" "Bùi Hành." Khoảnh khắc Lawrence nghe thấy Thẩm Úc Đường gọi ra cái tên ấy, trong đầu anh như có tiếng nổ ầm vang, chẻ toạc hết thảy, để lại một khoảng trống trắng xóa. Máu trong người bỗng chốc đông cứng lại. Đầu anh vẫn vùi nơi hõm cổ cô, không dám nhúc nhích. Toàn thân cứng đờ, che phủ lên người cô, tựa như một ngọn núi ngọc sắp sụp đổ. Anh không dám lên tiếng, chỉ có nhịp tim dồn dập như trống trận. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Lawrence cảm nhận được sự sợ hãi – một nỗi sợ chưa từng có. Anh chờ đợi, chờ đợi phán quyết từ cô. Trái tim như sắp bật tung khỏi lồng ngực. Thế nhưng hai giây trôi qua, phán quyết ấy vẫn chưa rơi xuống. Ngược lại, giọng cô mơ màng, men say quyện cùng tiếng cười, lướt qua bên tai anh như tiếng mộng du: "...Tôi biết ngay là anh, Bùi Hành. Tôi, tôi chưa hề say đâu..." Cô khẽ ngẩng cằm, hàng mi lướt nhẹ bên tóc mai anh, ngón tay cũng chầm chậm luồn vào mái tóc anh. Xoa nhẹ, rồi xoắn lấy, giọng khẽ như tiếng thở dài: "À... thì ra tóc anh lại mềm đến thế..." Từng tiếng, từng động tác, giống như đang vỗ về một con mãnh thú đã lâu chưa được an ủi. Lawrence gục đầu sâu hơn, chống khuỷu tay hai bên người cô, thân thể khẽ run. Nhưng hơi thở lại dần dần thả lỏng. Cơn chấn động nơi lồng ngực cuối cùng cũng lắng xuống. Anh nhận ra, thì ra cô không hề chán ghét anh như anh từng tưởng tượng. Thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-oi-luc-gia-tien-tong/2912591/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.