Bùi Hành! Anh đúng là đồ khốn kiếp! * Nghe thấy giọng Lục Yến Hồi, toàn thân Thẩm Úc Đường khẽ run, cô quay phắt đầu lại, căm hận trừng mắt nhìn Lawrence. Lawrence thấy bộ dạng ấy, khóe môi lại như bị chọc cười, khẽ nhếch lên, giọng nói nhàn nhạt truyền vào điện thoại: "Có một việc, tôi muốn nói với anh —" Lời còn dang dở, ánh mắt anh vẫn gắt gao dán chặt trên mặt cô, rồi bất ngờ ấn nút tắt tiếng. Anh cúi thấp đầu, hơi thở nóng rực, từng chữ như lưỡi dao kề sát da thịt, trượt qua gò má cô, ép buộc cô phục tùng: "Quyết định chưa? Hửm?" Thẩm Úc Đường nghiến chặt răng, im lặng, ánh mắt giận dữ khóa chặt anh, giống như một con bê con hoang dại, húc mạnh vào ngực Lawrence, hận không thể trực tiếp đâm chết anh. Lực đạo quá lớn, khiến anh cũng phải ho khẽ mấy tiếng. Nhưng cô vẫn chỉ trừng mắt, chẳng nhúc nhích, cũng không nói một lời. Cô đang đánh cược. Đánh cược rằng anh không dám. Hai người cứ thế giằng co. "Có chuyện gì?" Bên kia, giọng Lục Yến Hồi lại vang lên, lạnh lẽo xen lẫn nghi hoặc. Lawrence chậm rãi buông tắt tiếng: "Là chuyện liên quan đến Ivy—" "Cậu muốn nói gì?" Nghe thấy cái tên ấy, giọng Lục Yến Hồi lập tức lạnh hẳn, trầm nghiêm đến mức khiến tim Thẩm Úc Đường đập thình thịch, gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô vội vàng dùng móng tay cào vào mu bàn tay Lawrence, cố tình để lại vài vệt máu. Cô nhất quyết không buông, bám chặt lấy anh, ánh mắt dữ dội như muốn cùng anh đồng quy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-oi-luc-gia-tien-tong/2912592/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.