Sao lại để mình thành ra thế này * Nếu không phải tài xế vô tình lỡ miệng, anh thậm chí chẳng nghe được chút tin tức nào. Vừa hay tin cô trở lại, Lawrence lập tức bỏ dở cuộc họp sáng thường lệ, vội vàng chạy về trang viên, trên tay còn ôm một bó hoa được gói ghém tinh xảo. Đó là hoa anh đã đích thân chọn từ mấy hôm trước — hoa tulip và diên vĩ, được chuyển từ Amsterdam vào buổi sớm tinh mơ bằng máy bay. Anh vốn nghĩ có thể tự tay trao tận tay cô bó hoa này. Anh biết hôm nay là sinh nhật của Thẩm Úc Đường, nên từ rất lâu trước đó đã dẹp hết mọi công việc trong ngày, còn nhờ người từ London tìm về một cuốn sách mỹ thuật bản giới hạn, thứ cô từng nhắc qua một lần rằng rất hứng thú. Anh ghi nhớ, đã gói ghém cẩn thận, gửi đến phòng triển lãm của cô trong nội thành. Đến trang viên, quản gia nói phu nhân cùng cô Thẩm đang ở phòng ăn dùng bữa. Lawrence vừa đi về phía ấy, vừa nghĩ xem nên mở lời thế nào, làm sao để tự nhiên nói một câu "chúc mừng sinh nhật". Nhưng chưa kịp bước vào, anh đã nghe thấy tiếng cô. Anh nghe rất rõ câu: "Cháu sẽ không thích anh ấy đâu." Nói bằng tiếng Trung. Y hệt lần ở bậc thang dài ngoài bảo tàng hôm đó, cô từng nói: "Dù đàn ông trên thế giới này có chết hết, tôi cũng sẽ không thích
Vốn dĩ Lawrence không hề biết hôm nay Thẩm Úc Đường sẽ về trang viên. Bùi Cạnh Nghi cũng chẳng định nói cho anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-oi-luc-gia-tien-tong/2912599/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.