Đừng giận nữa, anh Bùi Hành * Cô mặc một chiếc váy tím, ngồi cúi gằm trên băng ghế, đầu rũ xuống rất thấp. Mái tóc đen dài uốn nhẹ rủ xuống đôi vai, che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ hai cánh tay trắng nõn. Đôi vai còn khẽ run lên theo nhịp, vừa nhìn đã biết là đang khóc. Nhưng ngay cả khi khóc, cô cũng không chịu để ai nghe thấy, lặng lẽ, không một tiếng nấc, cả người co lại thành một cục nhỏ, giống hệt một chú mèo đen ướt sũng lạc trong đêm mưa, đáng thương vô cùng. Ánh mắt Lawrence khi vừa đẩy cửa bước vào vẫn còn phủ kín sương lạnh, đó là sự cảnh giác sinh ra từ nỗi lo lắng tột cùng, từ đoạn đường vội vã chạy đến đây. Nhưng khi thấy cô co ro một góc, giấu mình lại mà khóc thành một mảnh vụn, tất cả những gì sắc bén trong anh lại lặng lẽ tan biến. Chỉ còn lại một hồ nước dịu dàng, không hề phòng bị mà dâng lên. Anh bước tới, đi về phía cô, đứng ngay trước mặt. Cúi đầu xuống, giọng nói so với thường ngày bỗng dịu hẳn, trầm thấp hơn rất nhiều: "Sao lại để mình thành ra thế này... Ivy?" Ivy của anh, mới chỉ mười ba ngày không gặp, đã khiến mình uất ức đến nông nỗi này. Cổ họng Lawrence nghẹn chặt, nơi lồng ngực như bị búa nện mạnh mấy lần. Anh rất muốn ngồi xuống, đưa tay ôm lấy cô, nhưng vào khoảnh khắc này lại không dám vội vàng chạm vào. Anh thực sự thấy trái tim mình như sắp
Vừa bước vào đồn cảnh sát, Lawrence liền nhìn thấy cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-oi-luc-gia-tien-tong/2912600/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.