Em đã lên giường với anh rồi thì cả đời này đừng mơ có thể bỏ rơi anh * Người phục vụ ở bên cạnh thấy vậy liền hốt hoảng chạy lại, hỏi cô có cần giúp không. "Không sao... không sao đâu." Cô vội rút mấy tờ khăn giấy, vội vàng lau sạch vết cà phê loang trên tay và váy rồi xoay người định rời đi. Nhưng mới đi được mấy bước, một bàn tay bất ngờ vươn ra từ phía sau, chuẩn xác siết chặt cổ tay cô. "Đường Đường—" Giọng nói ấy níu chặt bước chân cô. Nhưng Thẩm Úc Đường không muốn quay lại, càng không muốn nhìn thấy hắn, chỉ lạnh lùng nói: "Buông ra!" Hắn lại càng dùng sức siết chặt hơn. Thẩm Úc Đường nghiến răng, đột ngột quay đầu, ánh mắt sắc như dao: "Lục Yến Hồi, tôi bảo anh buông tay!" Hắn không buông, cũng không thể buông. Cho dù cô thật sự cầm dao đâm vào hắn, hắn cũng sẽ không chịu buông. Đôi mắt ấy từng là phần cô yêu nhất — dịu dàng, thâm tình, không cần mở miệng cũng tràn đầy tình yêu. Nhưng giờ đây, trong đó lại cuộn trào sự ướt át, méo mó, như dã thú bị dồn vào đường cùng, trộn lẫn một chút yếu ớt khiến người ta mủi lòng. Cứ như thể, chỉ cần cô lạnh lùng thêm một chút thôi, cơ thể đang gắng gượng vá
Hôm nay Thẩm Úc Đường mặc một chiếc váy màu trắng ngà, vết cà phê đổ lên khiến nó càng trở nên chói mắt. Cục đá lạnh trong ly rơi xuống bắp đùi, vậy mà cô lại cảm giác như có lửa táp vào, đau rát đến mức suýt nhảy dựng lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-oi-luc-gia-tien-tong/2912611/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.