Ngay trước mặt người kia. Trong ánh mắt của anh ta. * Là cô chọn nơi gặp. Trên tầng thượng của một quán cà phê ngoài trời, lkông gian thoáng đãng, buổi tối vắng khách, vừa đủ yên tĩnh, cũng vừa đủ giữ khoảng cách. Ý của cô rõ ràng đến không thể rõ hơn. Lục Yến Hồi đương nhiên hiểu, cô đang nhắc nhở hắn, đang vẽ ranh giới giữa hai người — rõ ràng và dứt khoát. Cô không tin hắn. Dù có chịu gặp mặt, cũng chỉ là muốn nghe hắn nói hết mọi chuyện, chỉ vậy thôi. Trời chập choạng tối, ánh hoàng hôn cuối cùng xuyên qua mây, nhuộm cả sân thượng thành một màu mơ hồ, xa xăm, như trong giấc mộng. Cô đã ngồi đó chờ hắn. Lục Yến Hồi bước đến, hai người ngồi đối diện qua một chiếc bàn vuông. Hắn nhìn gương mặt bình lặng của Thẩm Úc Đường bỗng thấy xa lạ đến lạ thường, như đang nhìn cô qua một tầng sương mờ ảo. Chỉ mấy ngày không gặp, với hắn lại dài đằng đẵng như cả một mùa đông. Hắn nhìn cô, nhìn thật kỹ. Ánh mắt trượt từ hàng mày, khóe mắt, xuống đến bên cổ trái — một vệt hồng nhạt, viền quanh bởi dấu máu đã khô sẫm lại. Phản ứng đầu tiên của hắn là lo cô bị thương, nhưng ngay sau đó, hắn bỗng nhớ đến khóe môi bị rách của Lawrence... Thì ra là vậy. Lục Yến Hồi cúi mắt, bàn tay siết chặt ở vị trí trái tim, như muốn ép cơn đau dày đặc kia dịu đi đôi chút. Hắn nhớ cô đến phát điên. Nhớ cảm
Cuối cùng, Thẩm Úc Đường vẫn chọn gặp Lục Yến Hồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-oi-luc-gia-tien-tong/2912612/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.