Em muốn hắn ta nghe thấy giọng mình đến thế sao? * Thẩm Úc Đường bị hành động bất ngờ ấy dọa cho sững người, vội đẩy mạnh vào ngực hắn, muốn thoát khỏi vòng tay kia. Hắn điên rồi thật. Cảm nhận được sự phản kháng của cô, Lục Yến Hồi buông tay. Cô lập tức nhảy khỏi giường, nhưng bước chân loạng choạng, suýt nữa đã ngã xuống. Một cánh tay mạnh mẽ kịp thời đỡ lấy cô. Thẩm Úc Đường ngẩng đầu và chạm phải ánh mắt của Lawrence. Đôi mắt sắc lạnh ấy dưới ánh đèn trắng trong phòng bệnh càng toát lên khí thế lạnh lùng và nguy hiểm. Cô chỉ dám liếc nhìn anh một cái rồi vội tránh đi, không dám nhìn lâu. Lawrence giữ cô lại, rồi ngẩng đầu, thản nhiên nhìn về phía giường bệnh. Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười nhạt đầy khinh thường. "Nghe nói anh nôn ra máu," Giọng anh nhẹ bẫng, mang theo ý cười lạnh, "Tôi còn tưởng anh sắp chết rồi cơ." Lục Yến Hồi nửa nằm nửa ngồi trên giường, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lạnh như băng. Hắn không đáp, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào bàn tay Lawrence đang nắm lấy Thẩm Úc Đường. Lawrence chậm rãi lấy từ túi áo vest ra một chiếc khăn tay sạch, cúi xuống, tay kia đỡ lấy cằm Thẩm Úc Đường rồi tỉ mỉ lau sạch vết son trên
Nụ hôn của Lục Yến Hồi không hề sâu, chỉ là một cái chạm rất khẽ thoáng qua môi Thẩm Úc Đường rồi lập tức tách ra. Giống như hắn cố tình làm cho người đứng ở cửa nhìn thấy. Không, không phải "giống như" — mà chính là cố tình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-oi-luc-gia-tien-tong/2912613/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.