Chúc mừng sinh nhật, ngài Lawrence * "Em... anh phải làm sao..." "Anh chỉ còn mỗi em thôi mà." Giọng nói của Lục Yến Hồi vang lên không ngừng, như một đứa trẻ lạc đường, cố chấp lặp đi lặp lại câu nói này. Lần này rồi lại đến lần khác. Thế giới của hắn tựa như một vùng đất hoang bị ngọn lửa lớn thiêu rụi. Vạn vật đều cháy đen, tro tàn mờ mịt bay khắp bầu trời. Không màu sắc, cũng chẳng có sức sống. Chỉ có tuyệt vọng từ từ chìm xuống. Hắn nhìn Thẩm Úc Đường, ánh mắt tựa đáy hồ khô cạn. Hắn cúi người đưa tay ra, siết chặt hai cánh tay cô, dùng chút sức lực cuối cùng van nài:"Em có thể nói cho anh biết không, anh phải làm sao?" Giọng nói của hắn không thể đau đớn hơn nữa. Có một khoảnh khắc, Lục Yến Hồi thậm chí có thể cảm nhận được từng sợi tâm mạch của mình đang bị kéo căng, xé rách, đau đến mức sắp mất đi ý thức. Hắn đột nhiên cúi đầu, thân hình cong xuống, gần như gập đôi người. Những giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà vang lên rõ ràng. Tí tách... tí tách... Ban đầu Thẩm Úc Đường còn chưa nhận ra Lục Yến Hồi đang khóc, cho đến khi thấy vai hắn bắt đầu rung lên bần bật. Hắn đang run. Một người đàn ông luôn kìm nén cảm xúc, luôn tự mình tiêu hóa những cảm xúc tiêu cực, giờ đây lại khóc đến sụp đổ trước mặt cô. Mỗi tiếng nấc đều là nỗi đau đè nén đến cực điểm, mỗi tiếng đều như mũi dùi đâm vào tim
"Thế... thế anh phải làm sao đây?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-oi-luc-gia-tien-tong/2912619/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.