Một con báo đang rình mồi * "Không được. Mai em phải về nước rồi, không làm nữa đâu." Lawrence lại nhìn cô với vẻ đáng thương đến tội nghiệp: "Nhưng mà nó đã tỉnh rồi, không xuống được." "Làm sao đây?" "Em cứu anh đi mà, Ivy..." Thẩm Úc Đường bật cười vì câu nói của anh, vừa bóp má anh vừa lắc qua lắc lại: "Tiếng Trung của anh ngày càng giỏi nhỉ." Lawrence nhận ra giọng điệu cô đã có chút lung lay, giọng anh càng trở nên trầm ấm, quyến rũ hơn, tiếp tục thêm dầu vào lửa: "Em không cần nhúc nhích đâu, để anh lo." Anh nắm lấy tay Thẩm Úc Đường, đưa lên môi hít hà, rồi dụi lên mặt mình. Vẻ mặt phóng túng đó đúng là một hồ ly tinh chuyên mê hoặc người khác, khiến tim Thẩm Úc Đường nóng bừng. Cô thật sự hết cách với anh rồi. Cô dùng mũi chân nhẹ nhàng chọc vào người anh, nói: "Thế thì anh làm nhanh lên." Lawrence nhếch môi cười, lật người nằm trở lại trên giường, đưa tay siết eo Thẩm Úc Đường, như nhấc một chú mèo, kéo cả người cô lên người anh. Ánh mắt anh dán chặt vào cô, cơ thể dịch xuống một chút, khẽ hỏi: "Ngồi lên mặt anh, được không?" Nghe Lawrence đưa ra yêu cầu này, Thẩm Úc Đường cảm thấy mặt mình nóng đến mức muốn bốc hỏa. Họ chưa từng thử kiểu này bao giờ. Thế nhưng, không đợi cô kịp đáp lời, hành động của Lawrence đã nhanh hơn một bước. Anh dịch chuyển đến vị
Thẩm Úc Đường đưa tay bóp cằm Lawrence, ép anh ngẩng mặt lên khỏi ngực cô, tách môi anh ra khỏi đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-oi-luc-gia-tien-tong/2912627/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.