Em là 'my puppy.' * Đầu hạ ở Bắc Thành chưa đến mức oi ả, gió dưới tán cây vẫn mát rượi, hai bên đường là những khóm tulip đang nở rộ. Ánh nắng vừa vặn, không chói mắt, chỉ đủ khiến người ta thấy ấm áp và hơi buồn ngủ, mang theo cảm giác dễ chịu lười nhác của buổi trưa hè. Hai người nắm tay nhau, thong thả dạo bước trên con phố nhỏ. Thẩm Úc Đường chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ cùng Lawrence đi dạo trên phố Bắc Thành, bình dị như bao cặp đôi khác. Cô đề nghị đưa anh đến thăm ngôi trường trung học cũ của mình, để người đàn ông mang nửa dòng máu lai Tây chưa từng nếm trải nỗi khổ học hành ấy được cảm nhận không khí trường học trong nước. Họ không chọn đi xe riêng mà đi theo con đường ngày xưa cô vẫn đi học, chậm rãi đến trạm xe buýt, chờ tuyến số 13 chạy về đường Hoài Âm. Chiều cuối tuần, xe buýt không đông, hai người dễ dàng tìm được chỗ ngồi. Trong khi ngồi cạnh nhau, Thẩm Úc Đường nghiêng đầu, mỉm cười hỏi: "Đây là lần đầu anh đi xe buýt đúng không?" Lawrence chân dài, ngồi trong không gian chật hẹp trông có phần gò bó, nhưng ánh mắt anh lại sáng rực đầy hứng thú: "Ngày nào em cũng đi chuyến này sao?" Cô gật đầu: "Ừ, hầu hết là không có chỗ, phải chen chúc với cả đám người." Cô vỗ nhẹ lên chân anh, cười: "Cái chỗ anh đang ngồi đây
Vào buổi chiều, Thẩm Úc Đường đặt cho Bạch Chi Ân một buổi spa toàn thân, rồi dắt Lawrence ra ngoài đi dạo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-bi-oi-luc-gia-tien-tong/2912628/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.