Chương 339
Thảo nào ban ngày anh ta lại nói với cô đã tỉnh lại thì phải sống thật tốt thay cô ấy, hóa ra là bảo cô sống thay người yêu anh ta.
Trì Nghiễn Đan nằm trên người cô, cảm thấy tần suất tim đập của cô nhanh hơn vừa rồi khi cô ngủ say liền đoán được cô đã tỉnh.
Anh ta hơi ngẩng đầu lên, khoảnh khắc nhìn cô ở khoảng cách gần trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy đột nhiên dâng lên vẻ ác độc.
Dường như anh ta rất không muốn cô tỉnh lại, đôi mắt nhìn cô cực kỳ lạnh.
Gần như không có bất cứ do dự nào, anh ta cầm thuốc tiêm chết không đau lên chậm rãi đến gần Thư Vãn: “Tôi không thích cô mở mắt, hay là giết chết cô nhé…”
Thư Vãn: …
Bây giờ cô có thể xác định người đàn ông này phần nào bị tâm thần phân liệt.
Cô bình tĩnh lại yên lặng nhìn anh ta, cô đã từng chết một lần, thực ra cũng không sợ chết nữa.
Dường như anh ta cũng nhận ra cô không còn sợ hãi, bàn tay đang nắm cánh tay cô hơi khựng lại, sau đó nhìn thẳng vào cô giây lát.
Cũng không biết đang do dự điều gì, đột nhiên anh ta lại bỏ thuốc tiêm trong tay xuống, nặng nề thở dài: “Thôi vậy, ít nhất trái tim của cô ấy vẫn còn.”
Thư Vãn chớp mắt, rất muốn hỏi anh ta rốt cuộc cô ấy này có quan hệ thế nào với mình?
Và cô tìm người hiến tạng lâu như vậy cũng không tìm được, tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-cua-ly-tong/1660922/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.