Chương 338
Người đàn ông hơi chồm người tới, nhìn chằm chằm vào mặt Thư Vãn với đôi mắt đen láy sâu thẳm: “Nhớ tên của tôi, tôi tên…”
Anh ta hơi dừng lại, môi mỏng lại khẽ mở, giọng nói trong trẻo êm tai chậm rãi truyền vào trong tai Thư Vãn: “Trì, Nghiễn, Châu.”
Trì Nghiễn Châu, Trì Nghiễn Châu, Thư Vãn tìm kiếm cái tên này trong đầu mình nhưng vẫn không có bất cứ ấn tượng nào.
Ánh mắt cô nhìn anh ta tràn đầy nghi ngờ, rất muốn biết thêm thông tin.
Nhưng người đàn ông lại không muốn nói nhiều với cô, đứng dậy đi ra ngoài.
Sau khi anh ta rời đi không bao lâu thì có một y tá tóc vàng mắt xanh đi vào.
Cô ta vừa lau người giúp Thư Vãn, vừa nói bên tai cô vài câu bằng tiếng Anh.
Có lẽ nói cô là một kỳ tích gì đó, ngoài ra cũng không nói gì nhiều, lau xong thì đi.
Sau khi cô ta đi, Thư Vãn đảo mắt quan sát trang trí trong phòng, là phong cách kiểu Pháp đơn giản.
Có lẽ cô đã không ở trong nước, chỉ là không biết nơi này là đất nước nào và cụ thể là ở đâu?
Theo như ý của George thì dường như cô là bệnh nhân hôn mê sâu, cũng không biết mình đã hôn mê bao nhiêu năm?
Ngoài ra, nếu cô đã hôn mê rất nhiều năm thì tại sao Sam Sam và Tống Tư Việt không đến tìm cô?
Có phải họ biết cô điều trị ở đây, nên mới yên tâm không đến làm phiền cô?
Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-cua-ly-tong/1660923/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.