Với việc Ross đi vắng cả ngày, Sophia chẳng làm được gì trong văn phòng, vì thế nàng quyết định đi mua thêm hàng dự trữ trong bếp. Thông tin mới về em trai nàng và quá khứ tì vết của cậu ta khiến nàng bất ngờ và phát ốm; nàng gần như không thể suy nghĩ mạch lạc được. Nàng máy móc làm việc của mình, cảm thấy thất bại và kiệt sức, cho đến khi cuối cùng cũng có điều gì đó lôi nàng ra khỏi sự tê liệt.
Một mùi hôi bốc lên từ trên giá để đồ tươi, và Sophia hổn hển ghê tởm khi nàng tìm kiếm nguồn phát ra thứ mùi đó. "Ôi Chúa ơi, cái gì thế?" nàng hỏi. Eliza ghé đầu vào cửa chạn để nhìn nàng.
Chẳng bao lâu Sophia đã khám phá ra thứ mùi ghê tởm đó thuộc về một con cá hồi đã không còn tươi từ rất lâu rồi. "Chúng ta có thể ngâm nó trong rượu vang và nước chanh," Eliza dè dặt gợi ý. "Thế sẽ át gần hết mùi - đó là nếu nó vẫn còn chưa ươn lắm."
Sophia buồn nôn khi nàng ném một miếng vải lên đống lộn xộn bèo nhèo và nhặt nó lên khỏi giá. "Eliza, không gì có thể cứu nổi con cá ươn này. "Ươn" là từ lâu rồi cơ... con cá này bị thối từ đầu đến đuôi."
"Để tôi quấn nó lại," chị đầu bếp lẩm bẩm, vớ lấy một tờ báo cũ. Chị ta thành thạo quấn con cá hồi cho đến khi mùi của nó không còn thoát ra nữa.
Sophia theo dõi chị ta với vẻ bực bội. "Lucie đã mua con cá này ở cửa hàng của Lannigan mới sáng nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-cua-tieu-thu-sophia-lady-sophia-s-lover/2404617/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.