Ross đi tới số 3 Phố Bow ngay khi họ vừa về nhà. Morgan đã đồng ý tạm thời quản lý văn phòng trong kì nghỉ ba ngày của Ross, và đèn trên bàn làm việc của anh ta vẫn còn sáng khi bóng tối đã phủ xuống London. Khi Ross đi qua ngưỡng cửa, Morgan liếc lên từ đống giấy tờ và thở dài nhẹ nhõm.
"Cảm tạ Chúa anh đã về."
"Tệ đến thế kia ư?" Ross nhìn anh ta với nụ cười nhạt, đứng đút hai tay vào túi áo khoác ngoài của anh. "Có việc gì khác thường xảy ra không?"
"Không, chỉ như ngày thường thôi." Morgan dùng mu bàn tay dụi hai mắt, trông có vẻ kiệt sức. "Chúng ta đã chấp nhận mười vụ bảo lãnh, bắt một kẻ đào ngũ, và điều tra một vụ giết người trong căn bếp của bọn trộm ở phía đông Vườn Covent. Và đang xem xét vụ tẩu thoát của một chú cá tuyết trong cửa hàng Lannigan."
"Một cái gì?"
Bất chấp vẻ mệt mỏi của Morgan, một nụ cười vẫn nở trên cái miệng rộng của anh ta. "Có vẻ như một cậu trai trẻ tên Dickie Sloper đã đặc biệt yêu thích một chú cá tuyết trong cửa hàng. Dickie móc một lưỡi câu vào chú cá, buộc đầu dây còn lại và chiếc khuy của thứ không nên nói ra, và đi về. Có thể hiểu được người bán cá đã choáng như thế nào khi thấy con cá tuyết nhảy ra khỏi bàn và trượt ra ngoài cửa, trông như là tự đi theo ý nó. Khi cậu chàng Dickie bị bắt, cậu ta thề rằng mình vô tội và con cá đã tự nguyện đi theo cậu ta."
Ross khụt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-cua-tieu-thu-sophia-lady-sophia-s-lover/2404618/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.