Lại Vĩ Thanh thất thần, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi hoang mang lớn đến đáng sợ.
Đó...!là ý kiến của cậu cơ mà? Đâu phải của Đường Mộng Nha?
Những ngày tiếp theo sau đó, Lại Khải Nhân cưng sủng Đường Mộng Nha, nâng niu bà ta như hoa như ngọc, hết mực săn sóc và chiều chuộng.
Từ đó vị thế của Đường Mộng Nha trong nhà đã khác hẳn, bà có thể tùy ý làm mọi thứ, sai bảo bất cứ ai mà không bị nghi ngờ hay soi xét.
Cũng vì vậy mà Đường Mộng Nha không cần phải nhún nhường với Lại Vĩ Thanh nữa, mà ra vẻ khinh thường lộ hẳn ra mặt.
Vào một lần cậu vô tình nhặt được một chiếc bông tai nữ bị rơi ở trên sàn, biết là của Đường Mộng Nha nên đưa trả cho bà.
Nhưng lời cảm ơn còn chưa kịp nghe thấy, đã nhận ra Đường Mộng Nha bắt đầu bật khóc rất thảm thiết.
"Thanh Thanh.
Tại sao con lại làm như thế với mẹ? Chiếc bông tai đó con cũng nỡ giấu đi...!Có phải con vẫn không chấp nhận mẹ không? Vậy thì mẹ sẽ rời khỏi đây để cho con vừa lòng!"
Trong khi cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên có một bàn tay cầm vai cậu xoay ra sau, tiếp theo đó là một cái tát giáng trời dừng lại ở gò má của cậu.
Lại Khải Nhân nghe thấy tiếng khóc của Đường Mộng Nha mà chạy tới, không thể kiềm chế được cơn nóng nảy mà ra tay với Lại Vĩ Thanh.
"Tại sao mày dám giấu đồ của mẹ mày như thế hả?! Tao đã nhọc công để cho mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-dai-nhan-ngung-bat-nat/932705/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.