"Thanh Thanh, từ nay cô ấy sẽ là mẹ của con.
Hãy nghe lời, lễ phép với cô ấy nhé?"
Lại Khải Nhân dắt tay Đường Mộng Nha đến trước mặt của Lại Vĩ Thanh, giọng nói mang dáng vẻ thẫn thờ, dường như là rất bất đắc dĩ.
Cậu lúc ấy không hiểu tại sao ông lại có điệu bộ đó, sau này mới biết là ông lỡ lên giường với người ấy, khiến cho cô ta có bầu nên buộc phải cưới về làm vợ.
Mấy ngày đầu, Lại Khải Nhân không hề ra khỏi nhà, lúc nào cũng đứng hoặc ngồi ở những nơi xa xa mà theo dõi từng cử chỉ, hành động của Đường Mộng Nha, canh trừng xem cô ta có thể làm những chuyện gì đó mờ ám.
Ông cũng làm vậy với cậu, những là vì nỗi lo cậu sẽ gặp nguy hiểm khi ở cùng một người phụ nữ lạ lẫm mà ông vẫn chưa hiểu rõ bản chất.
Biết được suy nghĩ ấy của ông, Đường Mộng Nha - một người phụ nữ tinh quái và xảo quyệt - hiểu rằng nếu cứ tiếp diễn tình trạng này, một ngày nào đó bà ta sẽ bị đuổi ra khỏi Lại gia mà chưa kịp hưởng bất cứ tiền của nào, đã vạch ra một kế hoạch.
Vào buổi chiều ngày hôm ấy, Đường Mộng Nha đã gọi Lại Vĩ Thanh ra sau sân nhà cùng bà trò chuyện, tâm sự để hiểu thêm về đối phương.
Nghe lời bố dặn phải đối xử tốt với bà, Lại Vĩ Thanh đã đi ra ngoài khu vườn nơi đang diễn ra tiệc trà chiều của ả.
"Chào buổi chiều, thưa dì."
Lúc ấy Lại Vĩ Thanh vẫn chưa công nhận Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-dai-nhan-ngung-bat-nat/932707/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.