Mọi người hái nho xong, thì đi thẳng về biệt viện, tuy rằng lúc trước cũng từng gặp mặt nhau, nhưng hai người vì tị hiềm nên đã tách ra, lúc này giống như là đã phá vỡ bức tường vô hình, mấy người tụm lại đi cùng nhau rất náo nhiệt, Lâm Dao nói: “Trước kia ta đã từng ủ rượu mơ, nhưng rượu nho thì là lần đầu tiên, vẫn cần phải tìm tòi lại một phen.
”Lý Hiện ra sức lực vuốt mông ngựa nói: “Không phải nô tài muốn nịnh hót phu nhân, nô tài đi theo lão gia nhà chúng ta, cũng đã ăn qua đồ ăn ở Ngự Thiện Phòng không ít lần, nhưng đều thua xa phu nhân làm, năng khiếu nấu nướng của phu nhân đúng là vượt xa những người khác.
”***Về tới chỗ ở, Lâm Dao nghỉ ngơi một lát đã bắt đầu làm rượu nho, rửa sạch quả nho qua nước suối, rồi phơi khô dưới mặt trời, sau đó lấy ra một cái thùng gỗ mới rửa sạch rồi đem đi phơi khô.
Rất nhanh đã phơi xong, Lâm Dao bỏ quả nho cũng đã phơi khô ráo không còn giọt nước nào vào thùng gỗ, sau đó dùng tay bóp nát, Mậu Xuân ở bên cạnh lại hỏi: “Phu nhân, vì sao không dùng chày gỗ để giã? Sao phải làm vậy cho mệt.
”“Muốn ăn ngon thì cần phải làm cẩn thận, cũng không được lười biếng, hơn nữa dùng tay bóp nát thì hương vị sẽ ngon hơn dùng chày gỗ để giã.
Câu trước Mậu Xuân đồng ý, nấu ăn đương nhiên sẽ không thể làm rối loạn trình tự, nhưng câu tiếp theo làm nàng ta thấy hơi khó hiểu, Lâm Dao ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-de-vuong/1890270/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.