Trong núi vô cùng yên tĩnh, tuy rằng cách một con đường lát đá xanh, nhưng hai người đều thấy rất rõ mỗi một cảm xúc nhỏ của đối phương.
“Gọi tam gia xa lạ quá, tên của ta có một chữ Hằng, ta lại lớn hơn ngươi, gọi Hằng đại ca là được.
” Hoàng Đế nói xong thì hỏi tiếp: “Còn muốn ăn gì không?” Giọng điệu rất nhẹ, mang theo sự dung túng khó có thể che giấuLâm Dao lập tức hoảng hốt, chỉ có quan hệ thân thiết nhất mới có thể gọi tên như vậy, lúc này Lâm Dao còn chưa biết hết tên húy của mấy vị công tử phủ Ninh quốc công, thật ra chỉ cần đi thăm hỏi một chút là biết được, Lục công tử phủ Ninh quốc công tên Vân Phó, mà tên huý của đương kim Thánh Thượng cũng chỉ có một chữ là Hằng.
Hoàng Đế vừa sinh ra đã là Hoàng trưởng tử, được vạn chúng chờ mong, tất cả mọi người trông chờ người thừa kế đã lâu, tiên đế tốn một tháng mới có thể lựa ra được một chữ Hằng trong rất nhiều chữ, hằng giả cửu dã, hy vọng vương triều mãi mãi an yên, Hoàng trưởng tử bình an lớn lên.
“Việc này không phù hợp.
”Triệu Hằng ( Hoàng Đế) lại nói: “Có gì không phù hợp.
”Vốn Lâm Dao đã bình tĩnh lại, nhưng nghe Triệu Hằng nói như vậy, chỉ cảm thấy ngực lại đập lên thình thịch, khuôn mặt đã đỏ hồng hết cả, vội vàng cúi đầu xuống.
Triệu Hằng muốn nói thêm gì đó, nhưng lại nghe thấy giọng nói của Mậu Xuân truyền đến: “Lý đại ca, ngươi đừng đau lòng quá, ta cũng thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-de-vuong/1890271/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.