Trương Sơn Gia vốn cảm thấy hỏi chuyện này có chút không thích hợp cho lắm, nhưng khi thấy Lý Hiện không có dáng vẻ thắc mắc gì lại nghĩ tới việc hai nhà thường xuyên qua lại, vẫn nên hỏi cho rõ ràng mới được với lại phu nhân cũng muốn biết chuyện này bèn nói: “Thật thất lễ nhưng ngài có thể cho ta hỏi lão gia của ngài có phải là người phủ thượng Quốc Công hay không? Lễ vật này vô cùng quý giá nên phu nhân của chúng ta không biết phải đáp lễ lại như thế nào, mới mạo muội sai nô tài tới đây để hỏi rõ ràng.
”Lý Hiện đi theo hầu hạ hoàng đế tới nay cũng vài lần rồi nhưng chưa từng gặp phải tình trạng này, ngày thường bọn họ cũng không hay tới đây.
Nhưng hoàng đế lúc tới đây thường dùng tên của phủ thượng Quốc Công, nếu nói bọn họ là người phủ thượng Quốc Công cũng không có sai: “Đúng vậy” Còn phủ thượng Quốc Công là ai thì vẫn nên tới hỏi hoàng đế mới biết được? Cũng may Trương Sơn Gia cũng thức thời nên không có đi hỏi rõ chuyện này.
Sau đó hai người lại khách khí với nhau một hồi lâu, Trương Sơn Gia chỉ vào món kho nói: “Trứng gà, thịt thăn này đều là do tự nhà nuôi ra, đậu khô này là do phu nhân kêu người từ kinh thành đem tới đây mấy ngày trước còn giữ lại trong kho một ít, hoa hồi tạo mùi thơm còn cho thêm vào trong đây trà Long Tỉnh mà phu nhân yêu thích nhất, dùng ấm sành để ngao chế hầm trên lửa nhỏ một lúc lâu, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-de-vuong/1890307/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.